Thượng Quan Ngưng Nguyệt gặm hết táo, nhìn xuống từ trên cao rồi
nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, tiếc thương nói: "Máu nhuộm sa trường
hóa cầu vồng, hy sinh bản thân vì quốc gia là anh hùng. Diễm, hai trăm
người này cam tâm tình nguyện chịu chết, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng,
có thể gọi là anh hùng chân chính."
"Đúng vậy, đáng tiếc..." Hiên Viên Diễm sớm thôi cười, khẽ thở dài
một hơi, do dự nói: "Mặc dù bọn họ đáng giá cho chúng ta kính phục,
nhưng chúng ta lại không thể ra tay cứu giúp."
Quân địch trên chiến trường không phải kẻ thù thực sự, chỉ đơn giản
vì lập trường khác nhau nên bất đắc dĩ trở thành kẻ địch của nhau, là một
loại "kẻ địch" mang ý nghĩa khác hẳn. Đối với những người vì chủ của
mình, chung thủy bảo vệ tổ quốc, là kẻ thù mang ý nghĩa đặc biệt, bất luận
binh lính Long Diệu hay là binh lính nước khác, Hiên Viên Diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều cảm thấy bọn họ là người xứng đáng để
kính phục.
Lấy bản lĩnh của hai người, muốn cứu hai trăm kẻ này, thật ra không
chút khó khăn. Nhưng kính phục thì kính phục, bọn họ tuyệt đối không
được ra tay cứu giúp, bởi tuy Long Diệu không muốn thống nhất thiên hạ,
nhưng dã tâm thống nhất thiên hạ bừng bừng của ba nước khác vẫn tồn tại
ăn sâu bén rễ, tăng theo từng ngày. Mặc dù bọn họ không giá họa cho Dạ
Dật Phong khiến Tây Thần và Thương Nguyệt khai chiến đầu tiên thì chiến
tranh giữa tứ quốc vẫn không thể tránh khỏi. Một khi chiến tranh bộc phát,
máu chảy thành sông, xương chất thành đống, cảnh tượng thê thảm không
nỡ nhìn hơn cảnh trước mắt gấp trăm lần. Để hóa giải chiến tranh tứ quốc,
tránh cho nhiều binh sĩ tử vong hơn, Tây Thần và Thương Nguyệt cần phải
có một số ít binh sĩ hy sinh...
Địch tướng quân tiêu diệt hai trăm lá chắn, khuôn mặt bao phủ sương
lạnh, ánh mắt u ám nhìn đại quân Thương Nguyệt rút lui càng lúc càng xa,
tiến vào gò núi nhấp nhô sắp mất hút. Hắn cầm đao nhuốm máu trong tay,