trời. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, quân địch lựa chọn con đường này để
rút lui.
Địch tướng quân kéo dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, lạnh
giọng ra lệnh: "Lập tức lao vào rừng cây phía trước, giết chết quân Thương
Nguyệt đang trốn chạy cho ta!"
Quân Tay Thần hô to như tiếng chuông đồng: "Dạ!"
Hành động trong nháy mắt -- Địch đại tướng quân dẫn đầu năm vạn kỵ
binh, giơ roi giục ngựa, vẻ mặt dát khí xông vào trong đường. Con đường
này rộng chừng ba trượng, dài khoảng hai dẫn (*), phía cuối là rừng cây
tùng, hai bên đều có núi dốc cao thấp không đều. Nếu chỉ đi một mình thì
con đường có vẻ rộng rãi, nhưng cả đội quân Tây Thần xông vào thì chỉ có
thể hình dung nó quá chật hẹp. Cho nên, để phòng trường hợp hỗn loạn
xuất hiện, cung tiễn thủ, khiên thủ và bộ binh tạm thời bất động tại chỗ, chờ
Địch tướng quân và năm vạn kỵ binh dẫn đầu đi qua đường rồi mới xuất
phát.
[(*) 1 trượng = 3,33m; 1 dẫn=33,33m. Nguyên gốc là con đường rộng
hơn 10m và dài hơn 50m.]
Vậy mà, Địch tướng quân đang giơ roi cùng năm vạn kỵ binh lao vào
đường lớn, cách rừng cây chỉ còn ba trượng, những binh lính khác chưa kịp
hành động thì một màn thảm kịch đã diễn ra.
Tiếng "rầm rập" vang lên, vô số tảng đá lớn hình cầu tỏa khí thế đoạt
hồn lấy tốc độ sét đánh lao như mưa suống sườn dốc.
"Hỏng bét!" Một kỵ binh mặt biến sắc, kéo dây cương, kinh hãi hét to:
"Tướng quân, chúng ta bị mai phục." Tên kỵ binh vừa dứt lời, tiếng "rầm"
vang lên, một tảng đá lớn dập hắn thành bùn nhão, chìm xuống trong đất.