Đá trên hai núi như mưa to trên trời đổ xuống không dứt, tốc độ nhanh
như chớt giật, sức mạnh như sét đánh. Vô số kị binh ở hai bên đường thậm
chí không có cơ hội hét thảm đã bị đập nát óc, thân thể chôn vùi với đất cát.
Những kỵ binh đứng giữa không thể tiến cũng chẳng thế lùi, bên trên còn
có đá lớn lao như điên, trong nháy mắt đều nghĩ đến kết cục tan xương nát
thịt. Những kỵ binh phía tước liều mạng kéo dây cương, muốn xông qua
màn tấn công của đá, trốn về rừng cây cuối đường. Những kỵ binh phía sau
khủng hoảng lập tức quay đầu, muốn trông cậy vào chiến mã mang bọn hắn
rút lui về đội ngũ đại quân Tây Thần.
Nhưng -- Chiến mã đột ngột hoảng sợ, ngửa đầu hí lên, bốn vó hỗn
loạn sao còn nghe kỵ binh sai bảo? Vì vậy, chuyện rất đáng buồn đã xảy ra.
Có kỵ binh không bị cự thạch đè chết mà bị chiến mãđiên cuồng văng khỏi
lưng ngựa, bị vó ngựa đạp chết.
Những khiên thủ và bộ binh chưa chạy vào trong đường rất muốn cứu
chiến hữu của mình, nhưng nhìn thấy đá đang lăn từ trên xuống dưới, bọn
họ chẳng thể nào cứu. Bởi vì núi chập chùng che khuất nên những cung
tiễn thủ hoàn toàn không thấy bóng dáng quân Thương Nguyệt đẩy đá để
bắn tên hạ gục bọn hắn. Mồ hôi lạnh chảy khắp người, hai mắt đỏ lên, trán
nổi gân xanh, cung tiễn thủ, khiên thủ và các bộ binh chỉ có thể dậm chân,
chửi tục mẹ quân địch.
Trong chốc lát -- Hai bên núi không có đá lăn xuống nữa. Năm vạn kỵ
binh thê thảm trúng mai phục, kể cả chiến mã đều vùi thân trong đường.
Người duy nhất sống sót là Địch tướng quân, từ trên lưng chiến mã
bay vọt lên, dùng tất cả nội lực để chém cự thạch tấn công, mặc dù đã rút
lui khỏi đường nhưng vẫn bị một tảng đá đầu đường đập không nặng không
nhẹ vào lưng. Một tiếng "phụt" vang lên, hắn phun ra một ngụm máu.
Hai bộ binh lập tức chạy đến đỡ Địch tướng quân loạng choạng chực
ngã, lo lắng hỏi: "Tướng quân, ngài vẫn ổn chứ?"