Sắc mặt Địch tướng quân xám xịt, không đáp lời, hai mắt ngập đầy bi
thương nhìn đường lớn trước mặt bị vô số tảng đá lớn đè lấp.
-- Đều tại hắn, đều là tại hắn! Rõ ràng đoán được Dạ Dật Phong xảo
trá, rất có thể sẽ tạo bẫy nhưng vẫn muốn đánh cược một lần để đuổi giết
đại quân Thương Nguyệt. Nếu không phải hắn thất sách, năm vạn kỵ binh
này sao có thể hy sinh vô ích như vậy? Nếu lên chiến trường, tính mạng
của bọn họ sớm đã mất rồi, nhưng các kỵ binh tình nguyện đồng quy vu tận
với quân địch cũng không muốn chết vô ích như trước mắt.
Qua giây lát tự trách, Địch tướng quân che giấu bi thương nơi đáy
mắt, nhìn kĩ những tảng đá chất thành núi không một khe hở phía trước,
trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù có đẩy những tảng đá này ra thì đại quân
Thương Nguyệt đã sớm đi xa rồi.Hơn nữa, nếu hắn vẫn cố chấp đuổi giết
đại quân Thương Nguyệt như cũ, e là phía trước còn nhiều cạm bẫy hơn,
chỉ làm thương vong của quân lính càng thêm thê thảm hơn mà thôi.
Dạ Dật Phong, trận đấu chiến đấu, coi như ngươi thắng hết sức hoàn
mỹ, nhưng... trận chiến chưa đến hồi kết, tính mạng năm vạn kỵ binh của
Tây Thần tuyệt đối không hy sinh vô ích đâu. Ngươi cứ đợi đó, rất nhanh
thôi, ta sẽ khiến ngươi trả lại gấp bội.
Địch tướng quân xoay người nhìn binh lính Tây Thần, mở miệng gằn
từng chữ: "Dừng đuổi giết, trở về quân doanh!"
Binh lính Tây Thần giận dữ mù quáng, rối rít giơ nắm đấm, cùng hét
lên: "Tướng quân, kỵ binh không thể hy sinh vô ích, cho chúng ta đẩy đá ra
để đến quân doanh của Thương Nguyệt, tử chiến một trận với bọn chúng."
Địch tướng quân phất tay ngăn tiếng hét, lạnh giọng: "Lập tức trở về
quân doanh! Đây là quân lệnh, người trái lệnh giết không tha."
Binh lính bóp chặt tay, không ai muốn trái quân lệnh nhưng vì trong
lòng quá tức giận, không cam lòng gào lên: "Tướng quân..."