Thì ra là... thái tử nhà mình, nhìn như thong thả ung dung phẩm trà,
không chút nào để ý việc quân địch tập kích ban đêm, kì thực trong đầu
cũng đang suy nghĩ diệu kế đối địch đấy.
Thái tử chính là thái tử, người không phải loại vừa gặp phải tình trạng
nguy hiểm, liền vô cùng lo lắng suy nghĩ kế sách, người thô kệch như hắn
(Hàn tướng quân) không cách nào bình chân như vại sao có thể sánh bằng
thái tử chứ!
"Cho nên, đối với chiến lược tập kích trong đêm của địch, cách đối
phó tốt nhất, cũng không phải là dập tắt nến trong tất cả trướng lều, Die nd
da nl e q uu ydo n mà là gia tăng số lượng nến trong trướng lều. Ngươi lập
tức truyền lệnh xuống, để binh lính đốt toàn bộ nến trong lều. Chỉ là..."
Xoay chuyển chén trà sứ trong tay, trong mắt Dạ Dật Phong lưu
chuyển một tia sáng dị thường, nói: "Những ngọn nến cần đốt này, phải đặt
vào chậu gỗ thường dùng, trong chậu gỗ còn cần phải có nước, đổ nước
ngập quá nửa ngọn nến là được."
Hàn tướng quân nghe thế, đã hiểu rõ chiến lược nghênh địch của Dạ
Dật Phong rồi, lúc này mở miệng nói: "Tiếp theo, để nhóm cung tiễn thủ
ghi nhớ vị trí đặt chậu gỗ, sau đó sẽ để toàn quân rút lui ra khỏi lều!"
Ngửa đầu, uống cạn trà thơm trong chén, Dạ Dật Phong đặt chén trà
sứ thanh hoa xuống, hai cánh tay ôm ngực, trong môi mỏng tràn ra hai chữ:
"Không sai!"
"Thái tử quả nhiên cao minh, mạt tướng đi truyền lệnh xuống."
Trong lòng Hàn tướng quân cảm thấy không bằng, vẻ mặt bội phục
nói xong, bóng dáng chợt lóe giống như điện, da.nlze.qu;ydo/nn trong nháy
mắt biến mất trong lều thái tử của Dạ Dật Phong.