Ánh mắt Dạ Dật Phong nhìn tờ giấy trên bàn, thu lại ý cười hòa nhã
trên khuôn mặt, thay vào đó là cả người tỏa ra hơi thở lãnh lẽo âm trầm......
Nửa canh giờ trôi qua --
Trên khoảng đất rộng rãi, trong vô số lều trại do đại quân Thương
Nguyệt dựng lên, ánh nến so với nửa canh giờ trước, càng lộ thêm vẻ sáng
ngời đỏ rực.
Nơi doanh trại Thương Nguyệt đóng quân, bốn bề ngoài những ngọn
núi trải dài liên tục, sườn dốc, còn có cả vô số tảng đá lớn lởm chởm.
Vô số tảng đá lớn lởm chởm này, là do binh lính Thương Nguyệt trước
khi xây dựng lều trại, đã nhanh chóng di chuyển qua đây.
Bọn lính theo chỉ thị của Dạ Dật Phong, chất vô số tảng đá lớn này
thành từng bức tường đá cứng rắn ở xung quanh doanh trại Thương
Nguyệt.
Lúc sáng sớm, Dạ Dật Phong đã cho thi hành một kế độc, lệnh binh
lính đẩy mấy tảng đá lớn từ trên đỉnh núi xuống, đập năm vạn kỵ binh Tây
Thần thành bùn nát.
Cho nên, ngay đêm đó Dật Phong quyết định hạ trại ở chỗ này thì
trước đó sao lại không dự phòng cho tốt chứ?
Nếu Địch tướng quân hữu dũng vô mưu, đầu óc chợt linh hoạt, cũng
giống như hắn am hiểu dụng kế, để cho người đẩy mấy tảng đá lớn từ trên
đỉnh núi xuống,chẳng phải làm cho lều trại và binh sĩ đang nghỉ ngơi trong
lều của đại quân Thương Nguyệt thành tan xương nát thịt sao?
Vì vậy, lúc này Dạ Dật Phong mới chỉ thị binh lính Thương Nguyệt
dựng lên tường đá xung quanh doanh trại.