Nếu quân địch đẩy mấy tảng đá lớn từ trên đỉnh núi xuống, bức tường
đá này có thể thành công ngăn cản mấy tảng đá lăng từ trên xuống.
Mà mấy bức tường đá dự phòng này, tối nay lại thêm một tác dụng.
Đại quân Thương Nguyệt rút lui khỏi lều trại, hiện giờ tay thuận cầm
vũ khí sắc bén, ẩn nấp ở phía sau bức tường đá tại vị trí hai bên lều trại,
thân thể nằm sấp trên mặt đất lạnh như băng, hoàn toàn dung nhập vào
trong màn đêm tăm tối.
Cùng lúc đó --
Ở phía trước doanh trại Thương Nguyệt, đại quân Tây Thần cố gắng
ngừng thở, rón ra rón rén chậm rãi bước xuống từ sườn dốc, đang bước
từng bước nhỏ từng bước nhỏ về phía những lều trại đốt nến sáng rực.
Gần nửa buổi trôi qua, đại quân Tây Thần đã thuận lợi xuống núi, toàn
bộ đều núp ở phía sau mấy tảng đá lớn lởm chởm.
Ánh nến đỏ rực chiếu vào trên tảng đá lớn, ánh sáng liền bị phản xạ
trở về, cho nên, phía sau từng tảng đá lởm chởm cao ngất này, tự nhiên vẫn
là thế giới tối đen như mực.
Người ở trong ánh sáng, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình nơi bóng
tối.
Vì vậy, Địch tướng quân đưa thân vào nơi bóng tối, dĩ nhiên không
cần phải lo lắng sẽ bị quân địch phát hiện tung tích, hắn nhô đầu ra khỏi
tảng đá, hí mắt nhìn kĩ doanh trại Thương Nguyệt trước mắt.
Địch tướng quân nhìn lướt một vòng quanh doanh trại Thương
Nguyệt, không trông thấy bất kỳ một đội ngũ tuần tra nào, khóe môi khẽ
cong lên, không khỏi câu lên một nụ cười lạnh lẽo.