tiếp thu, ta cũng chỉ có thể uất ức Địch tướng quân, mạnh mẽ khiến Địch
tướng quân tiếp thu."
Dứt lời, năm ngón tay trái vốn bóp lấy cằm Địch tướng quân, bỗng
chốc dời lên phía trên một chút, ghìm chặt hai bên miệng Địch tướng quân.
Địch tướng quân bị ghìm chặt hai bên miệng, trong nháy mắt miệng
không cách nào kiềm chế được mà mở lớn ra, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
đưa bàn tay phải cầm chén thuốc, kề vào bên miệng Địch tướng quân,
mạnh mẽ rót thuốc vào trong miệng Địch tướng quân.
Địch tướng quân muốn mở miệng mắng, thế nhưng hai bên miệng lại
bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt ghìm chặt, vốn không thể nào mắng được.
Hai mắt Địch tướng quân vọt từng ngọn lửa giận hừng hực, chỉ có thể
trơ mắt nhìn thuốc trong chén từng chút từng chút giảm bớt, rồi từng chút
từng chút rót vào miệng của mình.
Nhưng mà, điều khiến Địch tướng quân sinh lòng nghi hoặc là, mình
bị mạnh mẽ rót thuốc uống, thế nhưng lại không có một chút cảm giác bị
sặc nào? Chẳng lẽ...
Liếc nhìn bàn tay cầm chén thuốc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
mơ hồ có tia sáng bảy màu đang lưu chuyển.
Lúc trước Địch tướng quân đã biết uy lực của thất thải linh lực, tất
nhiên không khó đoán ra, mình không có một chút cảm giác bị sặc,
da.nlze.qu;ydo/nn có liên quan đến thất thải linh lực lưu chuyển trong lòng
bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Mình có thái độ ác liệt với nàng như thế, vì sao nàng không mượn việc
rót thuốc, làm mình nếm thử cảm giác bị sặc, mà là âm thầm thay mình tiêu
trừ đi chứ?