Lửa giận trong mắt Địch tướng quân vẫn hừng hực, nhưng trong lòng
lại không tự chủ được, hiện lên một làn sóng gợn lăn tăn.
Đợi khi thuốc trong chén, một giọt không lọt rót vào trong miệng Địch
tướng quân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy chén thuốc ra, cũng giải khai
điểm huyệt cho Địch tướng quân.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi..."
Địch tướng quân khôi phục lại trạng thái như thường, ngón trỏ chỉ về
phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, muốn hung dữ mắng to mấy câu, nhưng
lời nói đến cổ họng, lại bởi vì làn sóng gợn lăn tăn hiện lên trong lòng, lại
nuốt xuống trở về.
"Địch tướng quân, ngươi không chịu tiếp thu ân huệ, ta lại mạnh mẽ
ban ân huệ cho ngươi. Như vậy, người làm chuyện sai là ta, mà không phải
ngươi. Đã như vậy, ngươi không nên tức giận. Bởi vì..."
Không nhìn Địch tướng quân chỉ ngón trỏ về phía nàng, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt thản nhiên cười nói: "Nếu như ngươi nổi giận,
dinendian.lơqid]on chính là lấy lỗi ta đã phạm tới trừng phạt chính ngươi,
như vậy rất đần, không phải sao?"
"Hừ --"
Trong môi lạnh lùng khẽ hừ, Địch tướng quân rút tay lại, bỗng chốc
quay người, tránh nhìn mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nở nụ cười thật sâu nhìn bóng lưng Địch tướng quân, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt xoay tròn chơi cái chén không trong tay, nháy mắt với Hiên
Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm gật đầu, lúc này dẫn theo cả đám đệ tử Cái Bang,
chạy trong đội ngũ đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần.