Đối mặt với Hiên Viên Diễm và đệ tử Cái Bang, vẻ mặt bình thản đưa
chén thuốc, tầm mắt binh lính hai nước giao nhau, cũng không có đưa tay
tiếp nhận chén thuốc.
Thật đúng là -- bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm.
Đối phương vì muốn để bọn họ quy hàng kẻ địch, nếu bọn họ nhận ân
huệ nhỏ này của kẻ địch, bọn họ lại còn đúng lý hợp tình nói lời ngoan độc
với kẻ địch nữa sao?
"Ta nói các vị này, nếu các ngươi không sợ lỗ tai có vết chai, ta cũng
không ngại nhiều mấy lần. Ân huệ nhỏ này ta nhất định phải làm,
*dyan(lee^qu.donnn) nếu các ngươi không chịu nhận, cũng chỉ có thể giống
như Địch tướng quân, bị ta cưỡng ép rót thuốc, cứng rắn ban ân huệ!"
Tìm một tảng đá ngồi xuống, đưa hai chân bắt chéo lại, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nghiêng đầu cười nói: "Nếu không nhận cũng phải nhận, ta
nghĩ... Các ngươi tâm không cam tình không nguyện uống thuốc, dù sao
cũng hơn bị ta cưỡng ép rót thuốc, cảm giác hẳn sẽ thoải mái hơn chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, bọn lính nắm chặt tay,
không thể làm gì khác hơn là nhận lấy chén thuốc, ngửa đầu đổ thuốc vào
trong miệng.
Dĩ nhiên, trong đám binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần,
cũng không thiếu người có tính tình cương liệt, quật cường như Địch tướng
quân.
Lúc này --
Hiên Viên Diễm thành công đưa được mười hai chén thuốc, lúc đi đến
trước mặt một tên binh lính Tây Thần, đưa lên chén thuốc thứ mười ba.