Trong lòng bọn họ đều biết, binh lính Tây Thần muốn chọc giận Hiên
Viên Diễm.
Mà, bọn họ cũng rất muốn nhìn thử, binh lính Tây Thần cứ liên tục cố
ý khiêu khích như vậy, Thụy vương Long Diệu có thân phận vô cùng tôn
quý, đến cuối cùng có thể nhịn đến khi nào?
Tiếng rơi vỡ “loảng xoảng” lại một lần nữa vang lên trong gió, hơn
nữa còn là lần thứ năm.
Cộng thêm hai lần trước trước, đã bể mất bảy chén.
Nếu đổi lại bất cứ người nào, đối mặt với khiêu khích như thế, trên
mặt sợ rằng ít nhiều gì cũng nên có một chút tức giận.
dieendaanleequuydonn Nhưng, Hiên Viên Diễm lại vẫn cười tươi như cũ!
Đợi đến khi Hiên Viên Diễm nở nụ cười, đưa chén thuốc thứ tám, thân
thể tên binh lính Tây Thần cứng ngắc lại, lạnh nhạt trong mắt cũng biến
mất không còn sót lại chút gì.
Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường là Thụy vương Long
Diệu, vì để cho hắn uống xong một chén thuốc chữa thương, có thể chịu
được nhiều lần ác ý khiêu khích của hắn, lại không thấy tức giận chút nào.
Đưa mắt nhìn Hiên Viên Diễm hồi lâu, binh lính Tây Thần nhận lấy
chén thuốc thứ tám. Chỉ là...
Lần này, binh lính Tây Thần không có làm rớt chén thuốc xuống đất,
mà là ngẩng cao đầu lên, sau khi uống hết thuốc không dư thừa một giọt,
cầm chén thuốc trả lại cho Hiên Viên Diễm.
Cười cười, Hiên Viên Diễm nhận lấy chén thuốc, dời bước đi tới phía
trước, đưa thuốc cho những binh lính khác.