Sau một hồi thầm thì bàn tán, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỏi:
"Ngân Lang, lời ta nói, ngươi đều nhớ không?"
"Khụ, vương phi à, phần lớn người nói Ngân Lang đều nhớ, chỉ là..."
Ngân Lang gãi đầu, ánh mắt lộ vẻ lúng túng trả lời: "Cái gì mà cày
giữa trưa, cái gì mà mồ hôi rơi đất, rồi cái gì mà ăn cơm, dfienddn
lieqiudoon hạt hạt cái gì đó lại không nhớ."
Liên tiếp nghe được bốn chừ "cái gì", Thượng Quan Ngưng Nguyệt
không nhịn được trừng mắt, nửa ngồi trên mặt đất.
Đầu ngón tay mang theo thất thải linh lực, thân thể Thượng Quan
Ngưng Nguyệt nửa ngồi ở trên đất viết xuống một bài thơ -- cày đồng đang
buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm
đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần (thắc mắc sao ca dao việt lại ở
đây nhỉ??).