bùng cháy đỏ rực.
Đợi khi lửa trong lò tắt, lấy bánh màn thầu ra khỏi lồng, múc cháo
trắng rau xanh ra nồi.
Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân
công tử, mỗi người bưng một chén cháo rau xanh nhỏ, Die nd da nl e q uu
ydo n ngồi vây quanh bên tảng đá lớn, vừa húp chén cháo thơm, vừa nhẹ
giọng cười đùa.
Còn đệ tử Cái Bang, chia làm ba đội ngũ.
Nhóm đội ngũ đầu tiên, do hai vị trưởng lão Đông, Tây dẫn đầu, đưa
bữa trưa gồm bánh màn thầu và cháo rau xanh đến tận tay những tinh binh
Long Diệu đang vây khốn đại quân ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây
Thần.
Nhóm đội ngũ thứ hai, do hai vị trưởng lão Nam, Bắc dẫn đầu, đưa
bữa trưa vào chòi che nắng.
Bách tính Bắc Dực ngồi trên ghế gỗ, liếc nhìn ánh mắt đầy ý cười của
đệ tử Cái Bang, lại liếc nhìn bữa trưa mà đệ tử Cái Bang đang cầm, trên
mặt toát ra vẻ do dự “không biết có nên nhận hay không “.
Cứng rắn nhét bữa trưa vào trong tay một phụ nữ có thai, Nam trưởng
lão chậm rãi nói:“Mặc dù người không ăn, dinendian.lơqid]on hài tử trong
bụng cũng phải ăn. Ta nghĩ... người có thể nhẫn tâm để mình chết đói, lại
không nỡ bóp chết hài tử trong bụng mình chứ!? “
Người phụ nữ có thai vốn chuẩn bị trả lại bữa trưa, nghe thấy Nam
trưởng lão nói chuyện, thân thể bỗng cứng đờ, rút lại tay trả bữa trưa, cúi
đầu dùng bánh màn thầu và cháo.