hoang này, tất nhiên không tiện mang theo thịt cá. Huống hồ, vương gia và
vương phi nhà ta nói, trên người các ngươi đều có vết thương, ăn một ít đồ
thanh đạm, các ngươi sẽ có ích mà không hại đối với.”
Thanh Báo cười nói, đồng thời dời bước đến trước mặt một binh sĩ
Tây Thần.
Đưa một cái bánh màn thầu, cùng với một chén cháo nhỏ tỏa ra hương
thơm nức mũi tới trước mũi binh lính Tây Thần, Thanh Báo nghiêng đầu
nói:“Tới, ăn một chút đi!? “
Đầu nghiêng qua, mặc dù bụng binh sĩ Tây Thần đang rỗng bụng kêu
gào “ùng ục “, trong miệng lại lớn tiếng trả lời:“Lấy đi, không ăn!”
Binh lính Tây Thần vừa to tiếng dứt lời, Ngân Lang bưng lấy bữa trưa
đi tới trước mặt Địch tướng quân, *dyan(lee^qu.donnn) giọng nói tràn đầy
ý cười hỏi:“Địch tướng quân, ngài hẳn sẽ không cự tuyệt ăn chứ? “
Hai tay đưa tới bên hông xoa, sắc mặt Địch tướng quân đói bụng đến
tái mét, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Ngân Lang, nóng nảy quát:“Đưa
xong thuốc, rồi tới bữa trưa, các ngươi có thấy phiền không?”
Một tiếng quát này của Địch tướng quân, theo gió nhẹ bay đến đỉnh
núi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã húp cháo xong, đang khoanh chân
ngồi trên cỏ, thân thể dựa vào trong khuỷu tay Hiên Viên Diễm, dùng cái
dũa sắt sửa móng tay, nghe thấy một tiếng rống của Địch tướng quân,
ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Diễm cười.
Địch tướng quân xưa nay có tính ương ngạnh, cũng không trực tiếp
ném bữa trưa mà Ngân Lang mang đến, ngược lại, rống giận một câu “các
ngươi có thấy phiền không?”, thực ra...