Bây giờ, hắn mới vừa ăn no, lại ném một bản ghi chép thật dày cho
hắn.
Nói cái gì mà: Vô Ngân thân ái à, giúp chúng ta lập kế hoạch, xem thử
lương thực mà đại quân Long Diệu mang theo có thể duy trì được mấy
ngày cho đại quân bốn nước được không?
Nếu như trước khi đạt được mục đích, lương thực không đủ dùng, còn
phải làm phiền ngươi viết mười mấy phong thơ, để bồ câu đưa về phân đà
Cái Bang, để cho các đệ tử trong phân đà đưa lương thực đến.
Đôi phu thê này, thật sự coi hắn thành quản gia rồi!
Số khổ mà, đau lòng quá, quen biết được hai người không phúc hậu
này, thực sự là “phúc khí “ mà mấy đời tổ tiên đã tu luyện được!
Dưới chân núi --
Đối với một câu của Địch tướng quân “Đưa xong thuốc, lại tới bữa
trưa, các ngươi có thấy phiền không? “, Die nd da nl e q uu ydo n Ngân
Lang cười trả lời:“Nếu như Địch tướng quân ngại phiền, không muốn
chúng ta lúc ẩn lúc hiện thì cứ giữ lại bữa trưa rồi để chúng ta rời khỏi,
chẳng phải là lỗ tai và con mắt đều thanh tịnh rồi sao?”
“Ngươi -- “
Địch tướng quân không giỏi nói chuyện, sao có thể nói khéo như Ngân
Lang đã được Thượng Quan Ngưng Nguyệt dốc lòng dạy dỗ?
Nửa ngày trời, chỉ có thể giận dữ rống ra chín chữ:“Mang theo bữa
trưa cút về núi đi”.
“Địch tướng quân à, bữa trưa này là dựa theo số người mà làm, chúng
ta có một phần bữa trưa thuộc về mình, mà những phần đưa xuống đây, còn