ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 284: Coi Như Các Ngươi Lợi Hại
Viết xong bài thơ “ Mẫn nông”(người nông dân đáng thương), Thượng
Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, miêu tả lại ý nghĩa của bài “ Mẫn nôngcho
Ngân Lang nghe.
Ngân Lang chưa từng nghe qua bài thơ “ Mẫn nông”, liền giống như
một đứa trẻ mới bắt đầu học, vẻ mặt thành thật lắng nghe cẩn thận.
Miêu tả xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa ngón tay ra chỉ bài
thơ giữa mặt đất, giọng nói mười phần trêu tức: dieendaanleequuydonn
“Ngươi ở đây từ từ học thuộc đi! Nếu như không thuộc đủ, không cho phép
ăn cơm”.
Nói xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng lóe người lên, gia nhập
vào đội ngũ khí thế ngất trời cách đây không xa.
Gương mặt khẽ co giật, Ngân Lang đánh một cái rắm rồi ngồi xuống
trên đất, sau khi nhìn bài thơ “ Mẫn nông” thêm vài lần, rồi bắt đầu rung
đùi đắc ý học thuộc.
Sau một lúc --
Mặc dù chỉ học thuộc một bài thơ “ Mẫn nông”, nhưng Ngân Lang
cảm giác học bài thơ “ Mẫn nông” này, so với học được một bộ võ công
phức tạp còn gian nan hơn, rồi cũng gia nhập vào đội ngũ đang làm việc.
Nhiều người chuyện trò vui vẻ, cắt rau xanh thành từng nhánh dài, cho
bánh màn thầu vào lồng hấp, cho gạo vào trong nồi nước tròn, lửa trong lò