Hoài nghi nháy nháy con mắt, mặc dù không rõ dụng ý của Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, bọn lính nhưng vẫn giữ nguyên yên lặng, dựa theo lời
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, nhắm mắt dùng tâm nghe thật kĩ.
Hơn nửa buổi trôi qua --
Một tên binh lính mở mắt, giọng nói có chút không quá chắc chắn:
“Hình như... có tiếng xe ngựa đang từ xa chỗ truyền đến?”
Hai tên lính nữa mở mắt ra, gãi đầu một cái nói: “Quả thật có tiếng xe
ngựa truyền đến, sao lại có tiếng xe ngựa xuất hiện chứ?”
Tất cả binh sĩ đều mở mắt ra, trong đó có binh sĩ suy đoán nói: “Chẳng
lẽ, bồ câu đưa thư nhà tới quá ít, cho nên liền đổi để người kéo xe ngựa đưa
thư nhà tới?”
“Nghe tiếng, dường như có rất nhiều xe ngựa! Một chiếc xe ngựa có
thể chở không ít thư nhà, nhiều xe ngựa như vậy,
Dieenndkdan/leeequhydonnn lần này ta nhất định có thể nhận được thư nhà
rồi!”
Đối với suy đoán của các binh lính, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười
không đáp, chỉ là hai cánh tay lười biếng bắt chéo lại, chờ đợi xe ngựa đến.
Mà, nơi phát ra tiếng xe ngựa, cách chỗ này càng lúc càng gần.
Đệ tử Cái Bang và các tinh binh Long Diệu, hai mắt thoáng qua ý cười
không dễ phát giác – màn kịch binh sĩ ba nước quy hàng, cuối cùng cũng
có thể hạ màn rồi!
Sau khoảng thời gian một nén hương, từ bốn phương tám hướng, xuất
hiện mấy vạn chiếc xe ngựa bốn bánh liên tục lên xuống trên gò núi, tới
một chỗ đất trống do tinh binh Long Diệu nhường tránh ra.