“Thụy vương phi, ta biết một chút trù nghệ, ta sẽ hỗ trợ làm bữa trưa!”
“Thụy vương phi, ta không hiểu trù nghệ, nhưng ta có thể giúp rửa rau
vo gạo!”
Để sớm có được đáp án xác dính, không ít binh sĩ xông lên núi, vừa
chủ động tìm đệ tử Cái Bang tán gẫu, vừa giúp đệ tử Cái Bang chuẩn bị bữa
trưa.
Sau một hồi bận rộn khí thế ngất trời, mọi người rất nhanh liền dùng
bữa trưa.
Dùng xong bữa trưa, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân hòa sáu ván cờ, vì
để phân thắng bại, lại một lần nữa ngồi đối diện cách bàn bắt đầu tiếp tục
chơi cờ.
Còn binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, tất nhiên là
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng ở đỉnh núi, sốt ruột muốn có được
đáp án.
“Thụy vương phi, ngài nói ăn xong bữa trưa, liền nói cho chúng ta biết
còn có bồ câu bay tới nữa hay không.”
“Đúng vậy, đúng vậy, hiện tại đã ăn xong rồi, ngài nhanh nói cho
chúng ta biết đi!?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, cũng không lập tức trả lời,
mà là giơ cổ tay lên, một đạo lửa khói màu tím bay thẳng về bầu trời xanh.
Đợi đến khi nơi xa đáp lại vô số tín hiệu khói màu tím trên trời xanh,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong miệng cười, *dyan(lee^qu.donnn) lúc
này mới trả lời các binh lính: “Giữ yên lặng, sau đó nhắm mắt lại, dùng tâm
của các ngươi nghe thật kĩ, xem xem có thể nghe được cái gì hay không?”