Hiên Viên Diễm và Vô Ngân đối diện bắt đầu đánh cờ, bốn vị trưởng
lão lại giống như lúc sáng sớm, lần nữa xách theo cái sọt lớn đi trong đám
bồ câu, tháo xuống bức thư được đặt trong ống trúc trên chân bồ câu...
Nửa canh giờ sau --
Nhóm chim bồ câu thứ hai đưa tám trăm bức thư nhà, cũng được tnn
phát từng cái ra ngoài.
Binh sĩ nhận được thư nhà, tự nhiên mừng đến chảy nước mắt, như
nhặt được trân bảo cầm thư nhìn cho thật kỹ, da.nlze.qu;ydo/nn binh sĩ
chưa nhận được thư nhà, không nghi ngờ chút nào, lộ ra vẻ mặt uể oải.
Vì sao thư nhà của bọn họ, lại do chim bồ câu của Thụy vương phi
Long Diệu đưa tới?
Binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt vốn đã suy nghĩ
vấn đề này, nhưng hiện giờ lại không để ở trong lòng nữa.
Thứ duy nhất hiện giờ mà bọn họ để ở trong lòng, là vì sao người khác
may mắn nhận được thư nhà, còn bọn họ lại không được chứ?
Vì vậy, binh sĩ chưa nhận được thư nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, miệng đồng thanh hỏi: “Thụy vương phi,
còn có bồ câu bay tới nữa không?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không trả lời thẳng, mắt ngọc khó
dò đầy ý cười cười, mở miệng nói: “Đã trưa rồi, nên chuẩn bị bữa trưa thôi.
Dinendian.lơqid]on Đợi chuẩn bị bữa trưa xong, các ngươi ăn xong rồi, ta
sẽ nói cho các ngươi biết còn có bồ câu bay tới nữa không!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thừa nước đục thả câu trả lời, khiến binh
lính ba nước uể oải chán nản, lại một lần nữa dấy lên hy vọng.