"Ngươi nói nhảm à? Trừ phi là người mù, nếu không..." Khóe miệng
Dạ Dật Phong run run, liếc mắt: "Nhìn trang phục ăn xin và túi xin cơm có
từ năm cái trở lên treo trên hông, ai không biết bọn họ là Trưởng lão Cái
Bang?"
"Trưởng lão Cái Bang chỉ là một trong những thân phận của bọn họ.
Bọn họ còn có một thân phận khác là..." Tiêu Hàn xoay đầu nhìn lên Vô
Ngân và Hiên Viên Diễm đang đánh cờ trên đỉnh núi, khẽ trả lời: "Thuộc hạ
của người khác."
Dạ Dật Phong nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hàn, nghe hắn nói thì sắc
mặt trở nên xám xịt vô cùng khó coi. Dạ Dật Phong cảm thấy trời đất quay
cuồng, nếu không kịp thời ôm tảng đá trước mặt thì e là đã ngã xuống đất
rồi. Rốt cuộc hắn hiểu rõ tại sao Tiêu Hàn lại trọng tâm không vững rồi.
Hắn cũng đã hiểu tại sao chim bồ câu lại đưa thư nhà của binh sĩ tam quốc
đến lúc sáng và lúc trưa rồi.
Người nhà binh lính viết thư nhà, sau đó đưa tới đây chẳng phải vì bị
ép hay bị lừa gạt mà là cam tâm tình nguyện, bởi vì bọn họ đều chịu đại ơn
của Cái Bang vào lúc nguy nan. Vậy nên, khi ân nhân xuất hiện bảo bọn họ
viết cho người thân một lá thư, lí nào bọn họ chẳng ngoan ngoãn làm theo?
Một hồi, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong rơi vào trạng thái ngây ngốc.
Bên kia, binh sĩ tam quốc vẫn muốn quỳ xuống đất làm lễ với Trưởng
lão Cái Bang.
"Đừng, đừng!" Các trưởng lão kéo tay binh sĩ, không để bọn hắn qùy
xuống: "Các ngươi không cần làm đại lễ này đâu, cứu nguy giúp người
nghèo vốn là điều Cái Bang ta nên làm."
Binh sĩ được các Trưởng lão kéo lên, không thể dập đầu nên lập tức
gào khóc: "Ân nhân, van xin ngài nhận lễ ba quỳ chín lạy của ta."