đây chính là lí do mẫu thân hắn đến đây chưa nói được mấy câu với hắn đã
bắt nhi tử quỳ xuống dập đầu.
Bà lão giải thích tỉ mỉ xong rồi khẽ nói: "Phi nhi, tự con nói đi, đối với
hành động cứu mạng của ân nhân, chẳng lẽ con không nên quỳ xuống tạ ơn
sao?"
"Ân nhân, xin nhận lễ ba quỳ chín lại của Địch Phi." Địch tướng quân
cảm kích nói, quỳ xuống làm lễ với Lục đại trưởng lão thì ở xung quanh,
những binh lính tam quốc đã gặp người thân cũng rối rít tạ ơn: "Ân nhân,
xin nhận lễ ba quỳ chín lạy của ta."
Thì ra những người nhà của binh lính này... gặp đủ loại nguy nan, hoặc
bị cường đạo vào nhà cướp của, hoặc bị ác bá đàn áp, hoặc gặp thiên tai
động đất lũ lụt, hoặc gặp đại nạn châu chấu dẫn đến nạn đói, hoặc bị bệnh
nặng quấn thân mà đại phu cũng phải bó tay, trong những lúc này đã được
ân nhân thần bí giấu mặt cứu giúp. Chỉ là bọn họ ngoài nghe được giọng
nói của ân nhân thì không biết khuôn mặt thực sự và lai lịch của họ. Cho
đến nửa tháng trước, ân nhân xuất hiện, nói muốn dẫn bọn họ đến một nơi
để gặp gỡ lại người thân đã tòng binh, bọn họ mới biết thì ra ân nhân vốn là
Trưởng lão Cái Bang. Vì vậy, nghe người nhà tỉ mỉ kể lại, biết các Trưởng
lão là người có ơn với gia đình mình, sao binh lính không biết ơn đến rơi
nước mắt, dập đầu quỳ tạ?
Nhìn thấy một màn này -- Tiêu Hàn trọng tâm không vững, thân thể
lung lay vài lần, móng tay đâm vào chóp một tảng đá lớn. Dạ Dật Phong
thấy hành động của Tiêu Hàn, hơi do dự rồi chạy đến bên Tiêu Hàn, hạ
giọng hỏi: "Ngươi... sao vậy?"
Tiêu Hàn trút bỏ nét mặt lạnh như sương, hiện lên vẻ khổ sở, nghiêng
đầu tỏa ánh mắt u sầu: "Ngươi có biết thân phận ân nhân của các binh lính
không?"