"Mặc dù các ngươi muốn tạ ơn nhưng tạ nhầm người rồi. Người cứu
nguy giúp người nghèo năm ấy đúng là chúng ta, nhưng chúng ta cũng chỉ
làm theo quy định của Bang." Các trưởng lão dùng nội lực hùng hậu nâng
binh sĩ lên, nói tiếp: "Mà người lập quy định cứu nguy giúp người nghèo
này chính là Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ của chúng ta. Cho nên, nếu
các ngươi muốn tạ ơn thì đừng tạ chúng ta."
Nghe lời Trưởng lão, binh sĩ tam quốc và người thân bọn họ lập tức
ngươi một câu ta một lời năn nỉ: "Trưởng lão, vậy ngài có thể cho chúng ta
gặp Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ một lần được không?"
"Đúng đúng! Trưởng lão, cho chúng ta gặp Lão Bang chủ và Thiếu
Bang chủ một lần đi. Quy Nhất Vạn Bộ nói cho dù chúng ta không có
duyên diện kiến Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ, cũng xin các Trưởng lão
nói tên tuổi của Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ."
"Đúng đúng đúng, nói như vậy, dù gì chúng ta cũng có thể nhớ tên
tuổi của ân nhân, ngày đêm nhắc lại tên của ân nhân, cầu phúc cho ngài."
"Trước giờ Lão Bang chủ thần long thấy đuôi không thấy đầu (**).
Đừng nói mọi người muốn gặp ngài ấy, ngay cả người trong Bang bình
thường muốn gặp Lão Bang chủ cũng rất khó. Về phần Thiếu Bang chủ..."
Các Trưởng lão khẽ cười, đồng thanh nói: "Thật ra mọi người đã sớm gặp,
hơn nữa đều biết rõ."
[(**) Thần long thấy đuôi không thấy đầu: bí ẩn, biết tung tích mà
không biết rõ đang ở đâu.]
Các Trưởng lão vừa dứt lời, binh sĩ tam quốc và người thân của bọn
họ lập tức gãi đầu, khó có thể tin: "Cái gì? Không những chúng ta đã sớm
gặp mà ai cũng biết ân nhân?"
Các Trưởng lão đồng loạt gật đầu, chỉ về phía đỉnh núi: "Đúng vậy,
Thiếu Bang chủ của chúng ta... chính là ngài ấy."