thảo đến; hoặc là lời nên nói lúc giao lá thư cho Thương Nguyệt hoàng,
hoặc là...
Đợi đến khi Hiên Viên Diễm nhỏ nhẹ dặn dò xong, Báo doanh và dân
chúng Thương Nguyệt sắp trở thành dân chúng Long Diệu cùng tươi cười
phất tay từ giã, trở về Thương Nguyệt.
Ở một hướng khác, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Tiêu Hàn đi đến
Sư doanh. Tướng quân Sư doanh cũng do Tướng quân Bắc Dực đảm
nhiệm.
Đợi đến khi đôi mắt của Tiêu Hàn lạnh lẽo đến nỗi đông đá, hắn mới
đưa lá thư. Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịu dàng dặn dò Tướng quân vài
lời. Sau đó, Sư doanh và dân chúng Bắc Dực cũng tươi cười phất tay về
nước.
Khi Hổ, Báo, Sư doanh lần lượt rời khỏi, Địch tướng quân cũng dẫn
dắt Ưng doanh dẫn theo đội ngũ thứ tư và dân chúng về Tây Thần.
Mặc dù phu thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân, Tiêu Hàn, Dạ
Dật Phong và đệ tử Cái Bang cũng đi phía sau Ưng doanh nhưng mục đích
cuối cùng của bọn họ không giống nhau. Địch Phi và Ưng doanh tiến thẳng
đến hoàng cung Tây Thần; đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì đến
Vô Danh sơn trang ở Tây Thần...
Nửa tháng sau -- Hoàng hôn phủ xuống, ráng vàng tựa khói, nắng
chiều đẹp đẽ như gấm điểm xuyết trên trời xanh bao la, tạo thành một bức
họa tuyệt mỹ khuynh thế.
Trên đường lớn của đế đô Tây Thần xuất hiện một đội ngũ hùng dũng
kỳ lạ. Sở dĩ nói kỳ lạ không phải vì bọn họ mặc áo giáp khác màu, mà bởi
dù người dẫn đầu là tướng quân Địch Phi nhưng hai bên lại mang theo cờ
vàng của Long Diệu.