Kỳ quái hơn là lão bách tích chen vai đứng hai bên đường, trừ số ít
mang nét mặt sợ hãi như lọt vào sương mù không nhìn thấy lối đi, ghé tai
run giọng bình luận nguyên nhânĐịch đại tướng quân cho binh lính phất cờ
Long Diệuthì đa số dân chúng cười rất tươi, vung tay hô to: "Hoan nghênh
Địch tướng quân trở về, hoan nghênh Địch tướng quân trở về!"
Con người lúc còn sống, không ai luôn thuận buồm xuôi gió, vạn sự
như ý, vì vậy không chỉ dân chúng Tây Thần mà dõi mắt khắp tứ quốc,
người từng nhận ơn như núi cao, ân sâu tựa biển của Cái Bang đếm không
xuể. Cho nên, khiTrưởng lão Cái Bang xuất hiện, ngắn ngủi trong nửa
tháng -- nói với tất cả dân chúng Bắc Dực từng chịu ơn mình rằng Thụy
Vương Long Diệu, cũng là Thiếu Bang chủ Cái Bang mới thật sự là ân
nhân bọn họ nên cảm tạ, hơn nữa còn nói rằng Thụy vương sắp thống nhất
tứ quốc, từ đó thiên hạ không còn chiến tranh, dân chúng sống trong thái
bình mãi mãi. Nghe vậy, dân chúng cảm động đến rơi nước mắt, khát vọng
bầu trời hòa bình, lại được cam đoan rằng Thụy vương sẽ đối xử tử tế với
mình, làm sao họ không cam tâm tình nguyện đầu hàng? Sao họ lại im
miệng, tò mò sao Địch tướng quân và đại quân lại phất cao cờ Long Diệu
về đế đô chứ?
[Đoạn trên ở Tây Thần, nhưng lại nói về dân chúng Bắc Dực, ta cũng
không hiểu rõ dụng ý của tác giả.]
Nắng chiều dần dần mờ nhạt, hoàng hôn xuất hiện, vạn vật mông lung,
nhá nhem tối -- Địch Phi dẫn đầu Ưng doanh, ngoài hai mươi vạn binh lính
thì những binh lính còn lại vây chặt xung quanh hoàng cung Tây Thần. Sau
đó, Địch Phi giơ tay lên, mười mấy đội tinh binh giơ roi giục ngựa vội vã đi
khỏi.
Nhìn thấy Địch tướng quân vốn đi giết quân Thương Nguyệt lại không
những bao vây hoàng cung Tây Thần mà còn cắm cao cờ Long Diệu bên
ngoài tường hoàng cung, cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung choáng váng.
Ước chừng sững sờ một lúc lâu, rất vất vả để tỉnh táo lại, lúc này cấm vệ