quân mới cảm thấy da đầu tê dại, tay chân túa mồ hôi lạnh, chậm chạp đi ra
ngoài cửa cung. Bọn hắn nghi ngờ mình gặp ác mộng, dĩ nhiên ra ngoài để
hỏi Địch tướng quân xem trước mắt là tình huống gì.
Đợi đến khi Địch tướng quân kể lại màn kịch kia, cấm vệ quân lập tức
tham gia đội ngũ Ưng doanh, bao vây hoàng cung Tây Thần.
Sau hai nén hương, mười mấy đội tinh binh đã quay trở về ngoài cửa
hoàng cung. Thừa tướng Tây Thần nhảy xuống ngựa, chỉ vào mũi Địch
tướng quân, giận dữ rống lên: "Địch Phi, ngươi cầm binh quyền trong tay
nhưng dù sao cũng là kẻ bảo vệ của đương triều, thế nhưng ngươi lại phái
tinh binh cưỡng ép bản Thừa tướng đến hoàng cung. Rốt cuộc ngươi đang
rắp tâm làm gì?"
Những đại thần quan cao chức trọng còn lại cũng bị tinh binh cưỡng
ép, rối rít nhảy xuống ngựa. Nhưng bọn hắn nể Địch tướng quân nắm trọng
binh trong tay, không dám giận dữ chỉ thẳng vào Địch tướng quân như
Thừa tướng. Bọn hắn không ngại mình sống quá lâu. Mặc dù Địch tướng
quân quanh năm ở ngoài, không lui tới quá nhiều với bọn hắn nhưng tính
tình dữ dội như lửa của Địch tướng quân, bọn hắn vẫn biết rõ.
Nhìn thấy cả đám đại thần không những bị ép đến hoàng cung mà
hoàng cung cũng bị bao vây, hơn nữa bên tường hoàng cung còn cắm đầy
cờ Long Diệu, thân thể Thừa tướng lung lay một lúc, suýt chút nữa hôn mê.
"Địch Phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi ngươi ngươi..."
Thừa tướng hít mấy hơi liên tục, vất vả ổn định cảm xúc, gương mặt
gần như méo mó: "Ngươi muốn tạo phản sao?"
Địch tướng quân không để ý đại thần liên tục hít khí lạnh, không để ý
Thừa tướng phẫn nộ chỉ vào mũi mình. "Muốn biết bản Tướng quân rốt
cuộc muốn làm gì thì theo bản tướng quân vào cung, các ngươi sẽ biết rõ