Hiên Viên Diễm vẫn còn đang vận nội lực tụ độc, hai mắt di động,
khóe miệng cười mị hoặc, hắn đương nhiên đoán được sự việc là thế nào
rồi. Nhất định là Nguyệt nhi mới vừa kéo Dạ Dật Phong đã lặng lẽ động tay
động chân.
Nguyệt nhi thần không biết quỷ không hay hạ độc, thật là khiến người
ta muốn không kinh hãi cũng khó a. Chỉ là mặc dù biết Nguyệt nhi mới vừa
kéo tay Dạ Dật Phong chỉ là vì hạ độc, nhưng trong lòng hắn cũng không
khỏi có chút chua.
Cùng lúc đó, Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn cũng híp mắt xem xét Dạ Dật
Phong, tiếp bỗng chốc nghiêng đầu, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thượng
Quan Ngưng Nguyệt. Dạ Dật Phong bây giờ ngứa tay, chính là sau khi nha
đầu này lôi kéo a. Chẳng lẽ Dạ Dật Phong có hành động bất thường, cùng
nha đầu này có liên quan? Với tính cảnh giác của Dạ Dật Phong, thế mà lại
không nhận ra nha đầu này động tay động chân với hắn?
Lúc trước hắn cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, vì sao Hiên Viên Diễm
luôn luôn không gần nữ sắc, lại nguyện ý lập một nha đầu dung mạo xấu xí
như quỷ làm phi đây, thì ra là nha đầu này là một cao thủ thâm tàng bất lộ
a.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt dĩ nhiên đã nhận ra người bên cạnh Tiêu
Hàn lạnh lẽo nhìn mình, nhưng nàng cũng không có nhìn lại, mà chỉ lười
biếng xoay ly rượu trong tay, khuôn mặt tràn đầy ý cười tiếp tục uống rượu.
Dần dần, trên gấm, ngàn con Huyết Hồ Điệp ghép thành phượng
hoàng lửa đã tụ lại thành một vòng tròn màu đen, màu đen này là bởi vì
Hiên Viên Diễm vận nội lực tụ nọc độc lại.
Lúc này, Hiên Viên Diễm thu chưởng lại. Tiếp, liền thấy ngón trỏ tay
phải của hắn hướng vòng tròn màu đen bắn ra, trong nháy mắt vòng tròn
màu đen biến mất, trên gấm xuất hiện một lỗ nhỏ hình tròn.