thấy. Chẳng qua bây giờ bảo bảo còn nhỏ, không thể trả lời phụ thân. Phụ
thân nói không sai chứ?"
"A, không đúng --" Hiên Viên Diễm chợt sờ soạng bụng nàng, cảm
thấy kỳ lạ, chớp mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Nguyệt nhi, bảo
bảo mới ba tháng nhưng dù sao cũng có đến bốn bảo bảo. Tại sao bụng của
nàng không có dấu hiệu lớn lên?"
"Nghi ngờ của Diễm, Nguyệt cũng từng nghĩ qua. Sau này, Nguyệt nhi
hỏi Vô Ngân. Hắn nói với Nguyệt nhi..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cong môi, nói dối có thiện ý: "Bởi vì Nguyệt nhi có linh thực bảy màu
trong người nên đương nhiên khác phụ nữ mang thai bình thường. Mấy
tháng đầu, bảo bảo sẽ tương đối nhỏ. Sau mấy tháng thì tất cả sẽ như
thường."
Ái thê hơn mạng, bởi vậy lúc này Hiên Viên Diễm không chút nghi
ngờ lời nàng nói.
"Thì ra là như thế." Hiên Viên Diễm loại bỏ nghi ngờ, dịu dàng vuốt
tóc nàng, ánh mắt tỏa ra tình yêu vô hạn: "Nguyệt nhi, mang thai bốn bảo
bảo một lúc, nàng thật sự quá vĩ đại."
Má hồng của nàng nổi lên màu đỏ, khẽ chọc lồng ngực hắn, thẹn
thùng nói: "Nguyệt nhi đâu có vĩ đại, Diễm mới vĩ đại."
Nàng vừa dứt lời, môi hồng xinh đẹp lập tức bị Hiên Viên Diễm che
kín.
Nến mừng trong phòng lay lay như có thể hiểu được tình ý trên thế
gian. Thấy đôi tân phu thê tình sâu ý ngọt hôn môi, gió thổi ban đêm cũng
vui vẻ hơn...
Bên ngoài phòng -- Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mái nhà. Năm viên
ngói đã bị người lặng lẽ cạy ra. Năm người nín thở như đạo tặc chuẩn bị