vào phòng trộm cắp, nằm dính trên mái nhà nhìn trộm hình ảnh trong
phòng. diiennđa`nnlee^quyydo^nn Năm người "không biết ý" rình trộm
phu thể người ta đốt lửa này chính là Thiên Cơ lão nhân, Vô Ngân, Hiên
Viên Ly, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong. Chỉ có điều họ không được chứng
kiến kịch hay vô cùng đặc sắc, không xem sẽ hối hận theo lời Thiên Cơ lão
nhân, ngược lại chỉ nhìn thấy hình ảnh hôn môi của hai người trong phòng
và nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã mang song thai long phượng.
Một tia cô đơn khó nhận thấy ẩn sâu trong đáy mắt Dạ Dật Phong.
Hắn phe phẩy quạt trúc rồi ngồi thẳng lên ngắm trăng nơi chân trời. Còn
Tiêu Hàn đã thu lại biểu cảm lạnh lùng nhưng hơi thở vẫn cô độc không lạc
hồng trần như trước. Hắn cũng ngồi thẳng lên, ngước đầu ngắm trăng.
Tim nàng thuộc về ai là chuyện của nàng; ta lặng lẽ yêu nàng là việc
của ta. Chỉ cần nàng vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc, ta sẽ giấu tình yêu thầm
lặng này làm bí mật quý giá đặt trong đáy lòng mãi mãi - Tiêu Hàn và Dạ
Dật Phong lặng lẽ chúc phúc cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Hiên Viên Ly vẫn nhìn trộm, mặt mày hớn hở, đương nhiên cũng chúc
phúc hai người họ.
Khi Vô Ngân nhìn hình ảnh yêu thương trong lòng, trái tim như bị
chia năm xẻ bảy, nước mắt dâng lên trong con ngươi trong vắt.
Trời mọc trăng ẩn, trăng lên trời lặn. Mặt trời và trăng dù đều tỏa ánh
sáng chiếu khắp thế gian, nhưng mặt trời và mặt trăng mãi mãi không thể
cùng nhau tồn tại. Hiên Viên Diễm tựa như mặt trời rực rỡ, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt như trăng sáng trong trẻo. Hai người họ, bất luận xét về
phong thái khí chất, mưu trí bản lĩnh hay tài hoa xuất chúng đều đủ để rung
trời chuyển đất, tỏa hào quang của mình khắp thế gian. Thế nhưng tính
mạng bọn họ lại như mặt trăng và mặt trời, cuối cùng không thể tồn tại
cùng nhau. dđLe4Quy6Don8