Bị Thiên Cơ lão nhân gợi lên tính tham ăn, Cầu Cầu nằm ở trên lưng
Ngốc Bảo, lúc này mới bực dọc kêu lên: "Chi chi chi chi chi --"
"Chiêm chiếp --"
Ngốc Bảo bay lên trời cao, cũng phát ra một tiếng, cánh lớn màu đỏ
máu bỗng chốc vỗ mạnh, lúc này mới chở Cầu Cầu bay vào rừng đào.
Đạt được âm mưu, thành công dụ Ngốc Bảo và Cầu Cầu vào rừng đào,
bóng dáng Thiên Cơ lão nhân như sao xẹt, chợt chui vào bên trong chiếc xe
ngựa thứ nhất.
"Diễm tiểu tử, còn ở lại trên xe làm gì?"
Bàn tay giống như móng vuốt chim ưng túm lấy tay áo Hiên Viên
Diễm, Thiên Cơ lão nhân trừng mắt mà nói: "Cùng nhau vào rừng hái trộm
đào đi!"
"Không phải người nói người nào hái người đó ăn sao! Cũng câu nói
này, nếu người nào muốn ăn quả đào thì tự vào rừng hái đi!"
Hiên Viên Diễm xem thường, trả lời: "Ta lại không muốn ăn đào, chỉ
muốn bồi Nguyệt nhi tâm sự, tất nhiên không cần vào rừng hái đào!"
"Lúc nào cũng dính nhau, ngươi không ngại ngán sao?"
Tặng lại Hiên Viên Diễm cái nhìn xem thường, vẻ mặt Thiên Cơ lão
nhân"khó chịu" nói: "Hơn nữa, mặc dù tiểu tử ngươi không muốn ăn đào,
Dieenndkdan/leeequhydonnn nhưng sư phụ của ngươi lại rất muốn rất
muốn ăn, ngươi không thể vào rừng giúp lão đầu hái nhiều thêm không
được sao?"
"Người còn cần ta giúp một tay hái trộm đào?"