Bầu trời ửng một màu đỏ, giữa khung cảnh hữu tình, bóng dáng của
Hiên Viên Diễm và Thiên Cơ lão nhân, một trước một sau tiến vào rừng
đào.
Nghiêng người dựa lưng vào vách xe, lòng bàn tay lười biếng vuốt ve,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu xuống, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi
Vô Ngân tiến vào buồng xe đưa “thuốc”.
Nhìn thấy mọi người đều vào rừng đào, tay áo màu trắng của Vô Ngân
bồng bềnh theo gió, chui ra từ bên trong chiếc xe ngựa thứ tư, dời bước tới
xe ngựa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Đáy lòng mặc dù chất chứa đầy u sầu, nhưng trên gương mặt Vô Ngân
vẫn cố tỏ vẻ như bình thường, vén rèm vào buồng xe, ngồi xuống ở phía
đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Sờ tay vào trong ngực, móc ra một chiếc bình nhỏ màu hồng, đưa cho
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dfienddn lieqiudoon đồng thời tiếng Vô
Ngân mềm mại như gió xuân vang lên: "Nguyệt nhi, đây!"
Nhận lấy bình sứ màu hồng, bỗng chốc ngẩng đầu lên.
Uống sạch Linh Tuyền bên trong bình, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
không như trước kia, lập tức trả bình lại cho Vô Ngân, mà ngón tay chỉ nhẹ
nhàng xoay chuyển chiếc bình.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt chiếc bình khiến thân
thể Vô Ngân hơi cứng lại, mồ hôi lạnh phía sau thấm ướt lưng, trong lòng
sinh ra một loại dự cảm chẳng lành.
Ngừng động tác xoay bình, trả lại bình cho Vô Ngân, đồng thời
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Vô Ngân, gằn từng chữ
một: "Vô Ngân, cứ cách mười ngày huynh cho ta uống thuốc, ta......"