Giương mày lên, vẻ mặt Hiên Viên Diễm xốc xếch nói: "Chỉ bằng
thân thủ nhanh nhẹn này của người, một quả đào ta còn chưa có hái xong, e
rằng người cũng đã hái được bảy tám quả rồi!"
Hiên Viên Diễm không biết, phía sau vụ vào rừng hái đào này đến
cuối cùng đã cất giấu mục đích gì, nhưng trong lòng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt lại vô cùng hiểu rõ.
Nàng nên uống "thuốc" rồi, để không làm Diễm lo lắng, chuyện nàng
uống "thuốc" chữa bệnh chỉ có thể tạm thời lừa gạt Diễm.
Vì vậy --
Gió mát cuốn bay màn cửa lên.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt với dung nhan xinh đẹp hấp dẫn hồn
người, phong thái tươi đẹp đến say lòng, *dyan(lee^qu.donnn) mắt ngọc
mang theo ý cười sóng lưu chuyển lên tiếng: "Diễm, ta muốn ăn đào, nhưng
lại lười phải động, chàng vào rừng thay ta hái một ít được không?"
Lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong nháy mắt theo gió rơi vào
tai Hiên Viên Diễm.
Hiên Viên Diễm vốn còn ở lại trong xe ngựa, mặc cho Thiên Cơ lão
nhân kéo lấy, không muốn xuống xe, lúc này đã bay ra khỏi buồng xe.
"Ngươi ngươi ngươi...ngươi cái tiểu tử thúi này!"
Đi theo nhảy xuống xe ngựa, Thiên Cơ lão nhân vừa đuổi theo Hiên
Viên Diễm vào rừng đào, vừa ra vẻ mặt "oán giận" mà nói: "Lão đầu bảo
ngươi giúp một tay hái trộm đào, ngươi lại tỏ ra không vui, Nguyệt oa nhi
bảo ngươi hái trộm đào, ngươi lại chạy còn nhanh hơn thỏ?"