Thượng Quan Ngưng Nguyệt muốn nói là: ta đã biết rồi, thật ra đây
không phải là thuốc mà tự tay huynh chế, mà là Linh Tuyền của Linh cung!
Nói cho ta biết, tại sao huynh không nói thật, mà phải giấu giếm ta?
Chỉ là --
Không đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói xong, da đầu Vô Ngân
run lên, lòng cực kỳ khủng hoảng.
Cho là Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại muốn hỏi mình, đến cuối
cùng là “thuốc” được chế từ dược liệu nào, Vô Ngân bỗng chốc nhận lấy
bình.
"Nguyệt nhi, ta thích ăn đào nhất. Ngươi đã uống thuốc xong, ta phải
nhanh vào rừng, nếu đi vào muộn, quả đào lớn nhất ngọt nhất, sợ rằng sẽ bị
soái lão đầu cướp mất đó!"
Vô Ngân chột dạ, lại còn dùng kế sách cũ nát của Hiên Viên Ly, không
đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát hiện câu nói có dấu hiệu gì không
ổn, liền vội vàng kiếm cớ chạy ra.
Cắt đứt lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, gương mặt vẫn còn nỗ
lực duy trì nụ cười.
Cất bình vào trong ngực, Vô Ngân vừa nói xong cớ chạy ra, bóng
dáng liền như sao xẹt, lao ra khỏi buồng xe chạy vào rừng đào.
Cổ tay trắng nõn đưa ra, ngón tay nhấc màn rèm cửa sổ lên.
Mắt ngọc híp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Vô Ngân hoảng hốt rời
đi, dienndnle,qu.y don Thượng Quan Ngưng Nguyệt lẩm bẩm nói nhỏ: "Vô
Ngân, mấy người các ngươi...... rốt cuộc đang muốn che dấu cái gì đây?"
Một khắc đồng hồ trôi qua, đoàn người đi ra khỏi rừng đào.