giận hừ hừ hừ, vẫn là tức giận.
Mà, nhị bảo bảo dường như vĩnh viễn ngủ cũng không đủ, vô cùng mê
ngủ.
Sau khi dùng giọng điệu mềm mại ngọt như mật hoa quế, đủ để hòa
tan núi băng ngàn năm, nhẹ nhàng gọi một tiếng "mẫu thân",
dieendaanleequuydonn rồi lại một lần nữa say sưa đi vào giấc mộng.
Về phần tiểu bảo bảo tính tình lạnh nhạt, tiếc chữ như vàng, trời sinh
không quan tâm tới người.
Hình như ngay cả gọi hai chữ "mẫu thân" cũng cảm thấy mệt mỏi vô
cùng, lạnh lùng kêu một tiếng "nương", liền im lặng.
Mà, đối thoại đêm hôm đó --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghe đại bảo bảo nói, nhị bảo bảo vô
cùng tham ngủ, có bản lĩnh thần kỳ -- thôi miên vạn vật.
Không ngờ, hôm nay trong rừng hoa đào, lần thứ ba đại bảo bảo tỉnh
lại, rốt cuộc lại nói cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết......
Nhị bảo bảo vô cùng tham ngủ, còn có bản lĩnh thần kỳ khác, có thể
giúp nàng và Diễm nắm được bí mất trong lòng soái lão đầu và Vô Ngân
vào tay?
"Đại bảo bảo, ý của con là......"
Đôi mắt ngọc khiếp sợ nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vận
chuyển thất thải linh lực, tiếp tục lặng lẽ đối thoại với đại bảo bảo: "Nhị
bảo bảo biết đọc tâm thuật sao?"
Trời sinh đại bảo bảo thích cười, từng câu từng chữ cũng tràn đầy ý
cười.