"Dạ! Mẫu thân, tay nhị muội, chỉ cần chạm vào tim Thiên Cơ gia gia,
hoặc Vô Ngân thúc thúc. Như vậy, da.nlze.qu;ydo/nn suy nghĩ trong lòng
Thiên Cơ gia gia và Vô Ngân thúc thúc, sẽ bị nhị muội thu hết vào đầu!"
"Vấn đề là, đại bảo bảo à......"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay dịu dàng phủ lên bụng đã to ra:
"Nhị bảo bảo vẫn còn ở trong bụng nương, tay của nó làm sao có thể đụng
vào tim soái lão đầu, hay Vô Ngân chứ?"
Ánh mắt Hiên Viên Diễm dịu dàng nhìn vào bụng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, tất nhiên biết ái thê cúi đầu xuống, đang lặng lẽ nói chuyện
với các bảo bảo.
Nhưng, chuyện các bảo bảo còn chưa ra từ trong bụng mẹ, đã có thể
nói chuyện với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và Thượng
Quan Ngưng Nguyệt còn chưa nói với người khác.
Vì vậy, Thiên Cơ lão nhân vốn úi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, Vô
Ngân ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt bao phủ một tầng sương mù, đồng loạt
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cách đó không xa.
-- tình huống thế nào rồi?
Với tính tình của đôi phu thê này, đối với việc bọn họ im miệng không
nói, giờ phút này hẳn nên tức giận vung đầu bước đi, dinendian.lơqid]on
hoặc là vẻ mặt cười quỷ dị tiến lên, "bức cung"vừa đấm vừa xoa chứ?
Sao hai người đều không làm?
Đôi phu thê này, vì sao lại có thái độ im lặng khác thường, cùng nhau
nhìn chằm chằm cái bụng to lên bởi vì có sự tồn tại của bảo bảo chứ?
Trong bụng --