Nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghi ngờ hỏi, đại bảo bảo
cười đùa đáp lại nói: "Mẫu thân à, người đừng nhốt chúng con ở trong bụng
nữa, nhanh chóng sinh chúng con ra. Như vậy, tay nhị muội có thể lấy đụng
vào tim Thiên Cơ gia gia, hoặc là Vô Ngân thúc thúc rồi?"
Đại bảo bảo vừa dứt lời, khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt
không nhịn co giật, ngổn ngang trong gió, trên đỉnh đầu lúc này có một
đám quạ đen như mực bay qua.
Bảo nàng sinh? Nàng sinh không được mà!
Hình như cảm thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt xốc xếch, đại bảo
bảo bướng bỉnh xoay tròn mắt, trong môi bật ra tiếng cười.
"Được rồi, đại bảo bảo sai rồi..., đại bảo bảo không đùa mẫu thân
nữa!"
"Mẫu thân, người đưa lòng bàn tay chạm vào chỗ ngực Thiên Cơ gia
gia, hoặc Vô Ngân thúc thúc. Sau đó, Dieenndkdan/leeequhydonnn để thất
thải linh lực chạy giữa lòng bàn tay và thân thể nhị muội, như vậy, suy nghĩ
trong lòng Thiên Cơ gia gia hoặc Vô Ngân thúc thúc, sẽ bị nhị muội lấy
được!"
Ngay sau đó --
Đại bảo bảo vui mừng khi giúp được nương, nhẹ lay động nhị bảo bảo
bên cạnh mình đang co ro thân thể ngủ say sưa giống như con heo lười nhỏ.
"Nhị muội, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy một lát!"
"Ghét ghê, người ta buồn ngủ quá, đại ca đừng quấy rầy người ta
nữa!"