"Giờ phút này, năng lượng của Ma châu tương đương với mạng của
chàng. Nói cách khác, ta phải tự tay phá hủy mạng của chàng, mới có thể
giải trừ nguyền rủa Linh Tuyền khô cạn."
Hai tay mất đi độ ấm, ôm lấy gương mặt của Hiên Viên Diễm, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt hỏi từng câu từng chữ: "Tự tay phá hủy tính mạng của
chàng, chàng cho là...... ta có thể làm được sao?"
Đối với câu hỏi của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong đôi mắt của
Hiên Viên Diễm, ý cười cố gắng duy trì biến mất, cả người cũng rơi vào
trầm mặc.
-- đúng vậy!
Tự tay phá hủy tính mạng của hắn, đây đối với Nguyệt nhi mà nói, quả
thật chính là tàn nhẫn đến cực hạn, làm sao Nguyệt nhi có thể làm được
chứ?
"Diễm, Linh Tuyền còn một tháng nữa, sẽ hoàn toàn khô cạn. Cho dù
một khắc cuối cùng chàng ở đây, hy sinh năng lượng của Ma châu giải trừ
nguyền rủa, Dieenndkdan/leeequhydonnn tối đa chàng cũng chỉ có thể sống
một tháng, ngay cả các bảo bảo sinh ra cũng không thể nhìn thấy được.
Nhưng......"
"Nếu chàng không hy sinh năng lượng của Ma châu, chàng không chỉ
có thể sống được thời gian hơn ba năm, quan trọng nhất là, chàng còn có
thể thấy các bảo bảo sinh ra."
Hai tay rời khỏi mặt của Hiên Viên Diễm, đổi sang kéo tay Hiên Viên
Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi nói: "Cho nên, đừng để ta tự
tay phá hủy mạng của chàng, đợi đến ba năm sau, ta và chàng hãy cũng
nhau rơi xuống hoàng tuyền."