Nhưng nếu nàng chết rồi, mặc dù lấy cớ vì các bảo bảo, bức bách Hiên
Viên Diễm khổ sở mà sống, thì có khác gì cái xác không hồn chứ?
Vì vậy --
Thân thể bỗng chốc cứng đờ, tâm tư Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị
hiểu rõ, trầm mặc gần nửa buổi, mới gật đầu trả lời: "Được, ta đồng ý với
chàng!"
Giờ khắc này, đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt mà nói, cả tính
mạng của Linh cung, đến cuối cùng là chết hay sống, đã không liên quan
đến nàng!
Nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng lãnh huyết cũng được, nàng vốn
không quan tâm. Bởi vì, cả trái tim của nàng, dfienddn lieqiudoon cho tới
bây giờ đều không mang lòng nhân từ.
Không, hoặc là chính xác hơn mà nói, cả trái tim của nàng cũng có
được sự nhân từ hiếm thấy, thế nhưng sự nhân từ hiếm thấy đó lại chỉ dành
cho một người – Diễm thân yêu của nàng.
Mặc dù hóa giải nguyền rủa Thánh thủy, người của Linh cung có thể
sống lâu nghìn tuổi.
Nhưng, bọn họ sống lâu nghìn tuổi, cho dù sống lâu vạn tuổi, cũng
tuyệt đối không hơn Diễm của nàng, chỉ có thể sống hơn ba năm.
Nếu Diễm không giải trừ nguyền rủa, còn một tháng nữa Thánh thủy
Linh Tuyền sẽ hoàn toàn khô cạn.
Mà, trong ba tháng này, nàng lại phải đúng hạn uống Thánh thủy, mới
có thể sinh các bảo bảo trong bụng ra khỏe mạnh, vấn đề khó khăn này
nàng có biện pháp có thể giải.