Một loại dự cảm hết sức chẳng lành, lại một lần xông lên đầu, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt cắn răng, giọng càng lạnh hơn trả lời: "Đúng thì sao?"
"Sách cổ Linh cung có ghi lại, người đột phá thất thải linh lực, mang
thai con, bẩm sinh sẽ có thất thải linh lực. Cho nên......"
Thánh đế cúi đầu xuống, nói từng câu từng chữ: " Bảo bảo trong bụng
Nguyệt nhi, sở dĩ chưa ra đời đã có thể nói chuyện, từng người đều có được
dị năng, tất cả đều là bởi vì thất thải linh lực."
Ý của Thánh đế, đã quá rõ ràng.
Bốn bảo bảo, bẩm sinh có thất thải linh lực. Một khi Thánh thủy khô
cạn, sau khi bốn bảo bảo ra đời, tuổi thọ tối đa cũng chỉ có thể tới hai mươi
tuổi.
"Không, ngươi nói láo!"
Đầu dao động mãnh liệt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tức giận kêu
lên: "Ngươi muốn cứu vớt mạng người Linh cung, Die nd da nl e q uu ydo
n muốn cứu vớt mạng chính ngươi, cho nên cố ý nói láo gạt ta!"
"Nguyệt oa nhi, Ngạo Nhật lão đệ nói, trong sách cổ Ma tộc ta cũng có
ghi lại. Cho nên......"
Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu, khiến nước mắt khổ sở rơi ngược lại,
giọng tràn đầy thê lương nói: "Ngạo Nhật lão đệ cũng không có lừa ngươi,
tất cả những gì hắn nói đều là lời nói thật!"
Thánh đế vì cứu vớt người Linh cung, có lẽ sẽ mang mạng của các bảo
bảo ra để nói láo.
Vậy mà, trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rõ ràng biết, Thiên
Cơ lão nhân và Hiên Viên Diễm, tình hơn phụ tử.