Chỉ cần bảo bảo trong bụng đã đủ tám tháng.
Như vậy, nàng có thể vận chuyển thất thải linh lực, để các bảo bảo
sinh ra trước, không cần lo lắng không có Thánh thủy để uống, từ đó để các
bảo bảo không cách nào khỏe mạnh ra đời......
Nghe được mọt phen đối thoại phu thê tình thâm giữa Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, cả đám tại chỗ, dfienddn lieqiudoon
bao gồm Nam Cung Tuyết Y đều không nhịn được lã chã rơi lệ.
"Nguyệt nhi, con là ngoại tôn nữ của ta, Diễm là ngoại tôn nữ tế của
ta. Ngoại công tuyệt đối không giả dối, dùng cái chết của ngoại tôn nữ tế,
để đổi lấy sự sống cho người của Linh cung, ngoại công cũng làm không
được. Nhưng......"
Vung ống tay áo lên, lau hết nước mắt, Thánh đế không muốn nói ra
lời tàn nhẫn, rồi lại không thể không nói ra lời tàn nhẫn.
"Diễm hy sinh, không chỉ cứu mạng người Linh cung, cứu mạng
Nguyệt nhi con, còn bao gồm cứu cả tính mạng của bốn bảo bảo trong bụng
Nguyệt nhi!"
Cho rằng Thánh đế nói cũng chỉ muốn mượn các bảo bảo uy hiếp, ép
mình hy sinh mạng của Hiên Viên Diễm, từ đó đổi lấy sự sống của tất cả
người trong Linh cung.
Đôi mắt ngọc rét lạnh nhíu lại, lại một lần nữa tràn đầy địch ý với
Thánh đế, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tức giận lạnh lùng nói: "Ngươi có
ý gì?"
Xem nhẹ địch ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Thánh đế thở dài
một hơi, hỏi: "Nguyệt nhi, có phải bốn bảo bảo trong bụng con,
dienndnle,qu.y don còn chưa ra đời, đã có thể nói chuyện với con, mà lại
còn có được dị năng của mình?"