Lúc này --
Bốn miếng thần ngọc đỏ, hồng, trắng, đen, lại vẫn di chuyển rời khỏi
vách tường phía đông, vòng quanh thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
xoay tròn cực nhanh.
Nháy mắt, Nam Cung Tuyết Y nghiêng đầu, nhẹ giọng mà hỏi:
"Thánh đế, Thần ngọc làm gì vậy? Chẳng lẽ chúng nó lại muốn công kích
Nguyệt muội?"
"Không! Nếu ta không đoán sai......"
Lắc đầu, Thánh đế trả lời: "Các bảo bảo trong bụng Nguyệt nhi, mới
thực sự là chủ nhân mà thần ngọc chờ đợi, Thần ngọc đang tự động nhận
chủ, cùng với thất thải linh lực của các bảo bảo hòa làm một thể."
Quả nhiên --
Thánh đế vừa dứt lời, bốn miếng thần ngọc biến thành bốn luồng ánh
sáng, chợt như sao xẹt rơi xuống, chui vào trong bụng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt.
Trong nháy mắt những tia sáng đó bay vào bụng, tam bảo bảo kêu đau
một tiếng: "A --"
Nghe thấy tiếng kêu đau của tam bảo bảo, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt biến sắc, vẻ mặt hốt hoảng hỏi: dinendian.lơqid]on "Tam bảo bảo,
con làm sao vậy?"
Tam bảo bảo không trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mà nổi giận
mắng: "Đại ca, huynh là tên khốn kiếp, huynh cho rằng cái mông đệ làm
bằng sắt sao, đá nặng như vậy?"