Trời ạ, các bảo bảo không thấy sự tồn tại của những người khác sao?
Nơi này, trừ phu quân Diễm ra, còn có ba đại nam nhân là ngoại công
Thánh đế, Soái lão đầu, Nam Cung Tuyết Y, nàng sinh thế nào?
Má hồng đỏ rực lên, ánh mắt thẹn thùng lướt qua một hàng đại nam
nhân bên cạnh đang nghẹn họng nhìn trân trối, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt giảm thấp giọng nói, khuyên các bảo bảo đang nóng lòng ra đời.
"Này này này, nương nói này...... các bảo bảo à, đừng vội ra ngoài, chờ
mẫu thân đuổi người xong, sau đó sẽ sinh các con ra!"
"Nương thân ái, người không cần xấu hổ đuổi người, cũng không cần
cực khổ sinh chúng con ra..., tự chúng con bay ra ngoài là được rồi!"
Đại bảo bảo cười hì hì trả lời xong, bốn luồng ánh sáng nhiều màu
chói mắt, từ trong bụng to của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
*dyan(lee^qu.donnn) một trước một sau bay ra giữa không trung.
Trong nháy mắt bốn luồng ánh sáng nhiều màu chói mắt bay ra ngoài,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn đang có bụng to của nữ nhân mang thai,
lúc này lõm xuống.
Trước nhìn bụng của mình, sau nhìn ánh sáng rực rỡ giữa không trung,
phía trên đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt, một đàn quạ đen như mực bay
qua.
-- trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân như nàng, không cần trải
qua đau đớn sinh con, các bảo bảo tự mình chạy ra ngoài rồi?
Không đợi Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió, chào
hỏi các bảo bảo ra đời, trong đó một luồng ánh sáng, chợt phát ra một tiếng
thét lớn: "Hỏng bét!"