Rõ ràng mang theo khí thế của huynh trưởng, "khiển trách" tam đệ của
mình, nhưng nghe giọng của đại bảo bảo, lại vẫn tràn đầy ý cười.
"Ta không đá đệ thì đá ai, không biết đạo lý lớn nhỏ sao? Ta là đại ca,
dĩ nhiên phải để ta đi ra ngoài trước, đệ chỉ là lão tam, giành cái gì mà
giành? Xếp hàng phía sau!"
Nghe được cuộc đối thoại giữa đại bảo bảo vàtam bảo bảo, Thượng
Quan Ngưng Nguyệt ngổn ngang trong gió.
Lòng bàn tay vuốt ve bụng, khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt
giật giật hỏi: "Các bảo bảo, cái gì mà đi ra ngoài? Xếp hàng gì vậy?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, đáp lại Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, là giọng trẻ con mềm mại, Dieenndkdan/leeequhydonnn đủ
để khiến lòng người ngọt ngấy của nhị bảo bảo.
"Hi hi hi...... Mẫu thân, sao người lại thành ngốc như vậy? Đại ca và
tam đệ đang giành chui ra khỏi bụng đó!"
Tam bảo bảo ngọt ngào trả lời, khiến bốn người Hiên Viên Diễm trong
nháy mắt nghẹn họng nhìn trân trối, cũng khiến Thượng Quan Ngưng
Nguyệt thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi của mình.
-- Đại bảo bảo và tam bảo bảo, đang giành chui ra khỏi bụng của
nàng?
Này, có ý gì à? Chẳng lẽ......
Các bảo bảo đợi không kịp nữa, không muốn bị nhốt ở trong bụng,
muốn lập tức ra đời, vì vậy quyết định "ép" bản thân sinh trước sao?
Khụ khụ khụ, nói cách khác...... d,0dylq.d Nói cách khác...... Nói cách
khác: nàng – phải -- sinh -- bảo -- bảo -- rồi!