Trời sinh tam bảo bảo có tính tình nóng này, tức giận, giống như Nộ
thần hạ phàm, nên được đặt tên là Thượng Quan Nộ (nộ = tức giận); tiểu
bảo bảo đối với ai cũng lạnh lùng, ngay cả thân phụ mẫu cũng không ngoại
lệ, nên được đặt tên là Thượng Quan Băng Nhi.
Chính giữa phòng ăn --
Múc một chén cháo hạt sen nóng hổi, đưa tới trước mặt ái thê.
Lại vươn đôi đũa, gắp một sủi cảo trứng gà hấp thơm ngào ngạt cho
vào miệng, đối với việc Dạ Dật Phong kêu to than phiền, Hiên Viên Diễm
lười ngẩng lên nhìn, đưa ra lời phê bình đáp lại.
Nhưng, cũng không phải Hiên Viên Diễm phê bình con, mà là phê
bình bằng hữu tốt.
"Nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa? Một cây quạt bình thường, Tiếu
nhi nhà chúng ta cũng không để vào mắt đâu, nó nguyện ý lấy cây quạt trúc
của ngươi, cũng đủ cho Dạ thúc thúc ngươi có mặt mũi rồi!"
Hiên Viên Diễm mới vừa phê bình bằng hữu tốt xong, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt hớp xong một muỗng cháo hạt sen, lúc này bắt đầu phê bình
phu quân nhà mình: "Diễm, nói bừa gì đấy? Chớ xử oan Tiếu nhi của chúng
ta, Tiếu nhi của chúng ta cũng không giành quạt trúc đâu!"
"Cái gì, không có giành? Được, như vậy......"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói xong, cảm xúc của Dạ Dật
Phong lẫn lộn, khóe miệng cũng giật giật: "Xin hỏi, giờ phút này trên tay
Tiếu nhi nhà nàng, đang lắc tới lắc lui là cái gì?"
"Ta nhìn rất rõ, Tiếu nhi mang cây quạt lông gà mà bản thân thích
nhất, hào phóng mang đến chỗ ống tay áo của ngươi, sau đó từ trong tay áo