Vấn đề là, Tiếu nhi không mở miệng nói với hắn, mà trực tiếp lấy đi.
Kể từ đó, chẳng phải làm hắn mất cơ hội đưa cây quạt mình yêu thích,
thể hiện tình thương với Tiếu nhi sao? Hắn rất buồn bực đó!
"Được rồi, ta sai rồi! Ta không nên xử oan Tiếu nhi, Tiếu nhi hoàn
toàn không có giành cây quạt, bởi vì......"
Nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói khéo như rót mật, đổi
trắng thay đen, che giấu khóe miệng run rẩy, Dạ Dật Phong im lặng không
cãi lại lời nào, rõ ràng bản thân mình bị vu oan.
"Cây quạt trúc này, vốn thuộc về Tiếu nhi, là do lúc trước ta mượn của
Tiếu nhi, lại đãng trí quên trả lại, cũng chỉ là Tiếu nhi lấy lại đồ của mình
mà thôi!"
Sau khi nghe Dạ Dật Phong tự vu cáo mình, phu thê Hiên Viên
Diễmcười "hì hì", tiếp tục cúi đầu, hưởng thụ đồ ăn phong phú trên bàn.
Bên này Dạ Dật Phong mới vừa tự mình thú nhận xong.
Trên một ghế gỗ chạm hoa khác, Vô ngân ôm nhị bảo bảo đã lâu, hình
tượng thanh dật như tiên một đi không trở lại, sắc mặt lúc này toàn là vẻ ai
oán.
"Cứu mạng! Nguyệt nhi, Diễm, mau nhìn Thụy Nhi nhà các ngươi nè,
nó biết rõ ta thích sạch sẽ, lại còn dùng bánh quẩy quẹt lên cổ của ta."
Nhị bảo bảo rất tham ngủ, vốn đang vùi ở trong lòng Vô Ngân, "vhejp
chẹp" ăn bánh quẩy.
Chỉ là --
Bánh quẩy còn chưa ăn chưa được một nửa, cơn buồn ngủ của nhị bảo
bảo lại tới, môi hồng ngậm nửa bánh quẩy còn lại, đầu gối lên vai Vô