Ngân, trong nháy mắt tiến vào mộng đẹp.
Đầu nhỏ gối lên trên vai Vô Ngân, lúc này môi hồng non nớt của nhị
bảo bảo đang ngậm một nửa cái bánh quẩy, nửa còn lại vừa đúng quẹt lên
cổ của Vô Ngân.
Đầu nhỏ của nhị bảo bảo khẽ động, bánh quẩy cũng theo đó mà di
chuyển. Bánh quẩy di chuyển, trên cổ của Vô Ngân liền có thêm chút dầu
mỡ.
Hết nửa cổ bên phải, bị bánh quẩy liên tục “ quét qua”, điều này khiến
Vô Ngân luôn thích sạch sẽ nghiêm trọng, sao có thể không phát điên, phát
điên đến nỗi muốn gào khóc lên thật lớn đó chứ?
Nhìn cũng không nhìn Vô Ngân một cái, gắp đút một miếng dưa chuột
non giòn ngọt tới bên môi của ái thê, Hiên Viên Diễm dạy cho Vô Ngân
một cách.
"Bánh quẩy bị Thụy Nhi ngậm trong miệng, nếu như ngươi không
muốn bị dính dầu mỡ của bánh quẩy, làm bẩn cổ sạch sẽ, thì đưa tay ra phía
trước, ném Thụy Nhi đang ngủ nhà ta xuống mặt đất là được!"
-- Thụy Nhi ngủ say mê ngon lành, ngọt ngào giống như tiểu thiên sứ.
Hắn làm thúc thúc, thương yêu Thụy Nhi còn không hết, sao có thể
ném nó xuống đất? Cái tên Diễm thối tha này, rõ ràng chắc chắn hắn không
thể nào ném được mà!
Vốn là ánh mắt ai oán, lập tức chuyển thành ánh mắt tức giận.
Tức giận nhìn chằm chằm Hiên Viên Diễm, Vô Ngân "cắn răng
nghiến lợi" mà hỏi: "Nguyệt nhi, nếu ta sử dụng ánh mắt trừng chết Diễm,
ngươi sẽ dùng chưởng đánh chết ta không?"