của ngươi lấy đi cây quạt trúc. Rõ ràng là lấy vật đổi vật, làm sao có thể nói
là giành chứ? Cho nên......"
Để muỗng cháo trong tay xuống, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn
Dạ Dật Phong, mặt thể hiện "Con ta rất vô tội": "Ngươi cũng đừng vu oan
Tiếu nhi nhà ta, như vậy sẽ khiến tâm hồn ngây thơ của nó, bị che phủ bởi
sự ám ảnh đấy!"
-- ông trời ơi!
Đất ơi, cứu mạng!
Đây là nương kiểu gì vậy? Vì bảo vệ bảo bối của mình, lại đổi trắng
thay đen, bẻ cong sự thật, trái lại còn cắn ngược một tên bị giành mất đồ
như hắn?
Tiếu nhi lấy vật đổi vật khi nào chứ?
Rõ ràng là Tiếu nhi lấy cây quạt lông gà, đong đưa cây quạt đến gần
như sắp lỏng lẻo, sau đó coi ống tay áo mình như một cái thùng rác, bỏ
từng cọng lông gà vào tay áo mình.
Nhưng, lúc Tiếu nhi nhét lông gà vào tay áo của mình, chợt phát hiện
có một cây quạt trúc mà mình rất thích trong tay áo của mình.
Sau đó, ngay cả một tiếng Tiếu nhi cũng không nói, trực tiếp lấy đi
cây quạt của mình, hoàn toàn chiếm thành của mình, thảnh thơi bắt đầu
đong đưa.
Được rồi! Thật ra thì......
Hắn thừa nhận, cũng không phải hắn không bỏ được cây quạt trúc này,
chỉ cần Tiếu nhi thích, mở miệng nói với hắn một tiếng, hắn cũng sẽ rất vui
mừng đưa cây quạt cho Tiếu nhi.