Cắn nát miếng dưa chuột giòn ngọt, nuốt vào cổ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi đầu, múc một muỗng cháo hạt sen,
cười trả lời: "Sẽ không dùng một chưởng đánh chết ngươi, ta sẽ ăn miếng
trả miếng, cũng sử dụng ánh mắt trừng chết huynh!"
-- Tuyệt giao!
Sau này trở lại Long Diệu hoàng triều, nhất định tuyệt giao với hai
người này!
Tức giận "thề" xong, khó chịu trợn mắt trừng nhìn đôi phu thê không
coi ai ra gì, ăn điểm tâm cũng khắng khít không rời, Vô Ngân cúi thấp đầu.
Trong nháy mắt cúi đầu xuống, ánh mắt của Vô Ngân nhìn nhị bảo
bảo, lập tức từ lửa giận ngút trời ban đầu chuyển thành mười phần dịu dàng
cưng chiều.
Cánh tay phải tiếp tục vòng ôm cả người nhị bảo bảo, cánh tay trái cẩn
thận đỡ người nhị bảo bảo.
Tay trái đưa về phía bên môi nhị bảo bảo, độc tác hết sức nhẹ nhàng
chậm chạp, rút nửa cái bánh quẩy nhị bảo bảo đang ngậm ra, Vô Ngân đút
vào miệng mình.
Mặc dù thoát khỏi cảnh bị bánh quẩy "quét qa", nhưng Vô Ngân nhai
hết bánh quẩy xong, lại phát hiện năm ngón tay trái của mình dính đầy dầu
mỡ.
Muốn tìm cái gì lau dầu mỡ trên tay đi, lại lo lắng lúc ôm nhị bảo bảo
đi lại, sẽ làm nhị bảo bảo thức giấc.
Vì vậy, Vô Ngân không muốn đánh thức nhị bảo bảo yêu thương trong
lòng, bất đắc dĩ cười cười, vì nhị bảo bảo tự hủy đi tính thích sạch sẽ