"Thái tử, ngài sẽ không thật sự đồng ý điều kiện Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đưa ra chứ?" Thị vệ Thương Nguyệt quốc nhíu nhíu lông mày, thận
trọng hỏi.
"Bị nha đầu kia hạ độc, muốn không đồng ý cũng không thể được a."
Dạ Dật Phong lười biếng dựa người vào giường, lắc lắc ly rượu, mùi rượu
tràn ra cả phòng, vẻ mặt rất vừa lòng uống cạn.
"Độc vương hiện tại không phải vừa lúc ở Long Diệu hoàng triều sao,
thái tử nếu như đi tìm Độc vương, tin tưởng Độc vương nhất định có biện
pháp giải độc của thái tử." Thị vệ hai mắt hết sức khó hiểu nhìn hướng Dạ
Dật Phong.
"Bản thái tử còn chưa có ngu đến mức cần ngươi đến nhắc nhở chứ?"
Dạ Dật Phong khẽ lắc rượu trong ly, nhíu mày nhìn về phía thị vệ của mình.
Độc vương là nằm vùng mà Thương Nguyệt quốc tỉ mỉ đặt ở Long Diệu
hoàng triều, đến bây giờ, Long Diệu hoàng triều vẫn không ai biết thân
phận chân chính của Độc vương.
"Chẳng lẽ. . . Thái tử sử dụng kế sách yếu thế dụ địch sao?" Thị vệ
biểu tình bừng tỉnh hiểu ra.
"Ngươi nghĩ sao?" Khóe môi xinh đẹp của Dạ Dật Phong khẽ nhếch,
cười nhạt hỏi. Cùng cao thủ như Hiên Viên Diễm với Tiêu Hàn đối chiêu,
ngẫu nhiên giả bộ yếu thế chút cũng không có gì không tốt.
Tối nay, đầu của hắn mới vừa phát tác, liền lập tức đoán được là
Thượng Quan Ngưng Nguyệt động tay dộng chân, cho nên hắn lập tức tức
giận đằng đằng chạy đi tìm Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà nguyên nhân
hắn làm như thế cũng chỉ là muốn cho Hiên Viên Diễm cùng Tiêu Hàn biết,
Dạ Dật Phong hắn ngay cả cái tiểu nha đầu cũng không làm gì được. Như
vậy một Thương Nguyệt thái tử vô năng, căn bản là không đủ gây sức ép
với bọn họ. Sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lấy độc uy hiếp hắn,