khống chế hắn giúp nàng làm việc, hắn đương nhiên cũng vui vẻ tương kế
tựu kế rồi.
"Vẫn là thái tử cao minh a, như vậy thái tử nhất định có thể nắm chắc
một lần tiêu diệt được Hiên Viên Diễm cùng Tiêu Hàn rồi." Thị vệ biểu tình
khâm phục nhìn Dạ Dật Phong.
Dạ Dật Phong không nói gì, mà chỉ cúi đầu mân mê ly rượu. Cùng lúc
đó, trong tròng mắt đen lơ lửng một tầng sương mù. Vốn là hắn thật sự
hoàn toàn chắc chắn tiêu diệt được Hiên Viên Diễm cùng Tiêu Hàn, nhưng
tối nay thời điểm hắn cố ý đi theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt đòi thuốc
giải, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một chuyện kinh người, mà chuyện
làm sự chắc chắn với việc tiêu diệt Hiên Viên Diễm giảm xuống.
Hai năm trước, hắn thật vất vả điều tra vị trí của Huyền Băng Thiết,
thì ra là Huyền Băng Thiết hắn khổ sở tìm kiếm lại ở trên đỉnh một tòa núi
băng. Nhưng khi hắn thật vất vả đi lên đỉnh thì phát hiện toàn bộ đã bị
người khác nhanh chân lấy trước rồi.
Đầy trời hoa đào trong làn tuyết trắng, bốn gã nam tử trẻ tuổi khiêng
một cỗ nhuyễn kiệu theo gió đi. Mà trước khi bốn gã nam tử mang cỗ kiệu
rời đi, còn cho hắn một câu làm hắn tức giận không nói lên lời: "Thật là
thật xin lỗi, khiến Thương Nguyệt thái tử đi một chuyến tay không rồi.
Nhưng mà cái này cũng hết cách rồi, ai kêu Thương Nguyệt thái tử khinh
công không bằng người đây?"
Lúc ấy, sắc mặt hắn xanh mét nhìn đầy trời hoa đào biến mất, thiếu
chút nữa ở trên đỉnh núi băng hộc máu mà chết. Hắn biết người trong kiệu
là ai, chính là Phong Ngân công tử đi vô ảnh chỉ còn hương hoa đào.
Thân phận cùng võ công của Phong Ngân công tử vô cùng thần bí khó
lường, hơn nữa nghe nói kể từ hai năm trước hắn giúp bạch đạo tiêu diệt
ma đạo, từ đó liền không giao thiệp với người trong giang hồ nữa. Nhưng