tối nay, hắn lại phát hiện Huyền Băng Thiết ở trong tay Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, như vậy chuyện này có ý nghĩa như thế nào đây?
Thực lực của Hiên Viên Diễm đã đủ làm hắn nhức đầu, hôm nay
Thượng Quan Ngưng Nguyệt là vương phi của Hiên Viên Diễm, ngộ nhỡ
Phong Ngân công tử là thế lực đứng sau trợ giúp Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, như vậy sợ rằng muốn đối phó Hiên Viên Diễm khó càng thêm khó
rồi. . .
Đêm, càng lúc càng khuya. Bầu trời đầy sao dần dần giấu đi ánh sáng,
ngày mới cũng bắt đầu ló ra từ tầng mây.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bây giờ đã buồn ngủ, gió đêm từ cửa sổ
lặng lẽ thổi vào, gió thổi tới làn tóc nàng, ánh nến ửng hồng cũng kiều diễm
quanh quẩn ở lông mày đang nhếch lên của nàng, làm nàng dù ngủ cũng
lặng lẽ thả ra phong tình mị hoặc.
Lúc này, một bóng dáng màu tím lặng yên không tiếng động lẩn vào
phòng ngủ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn chính là Hiên Viên Diễm
đêm khuya trở về. Rón rén đi tới giường Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
Hiên Viên Diễm hai mắt thỏa mãn cười cười thưởng thức dung nhan điềm
tĩnh lúc ngủ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khóe môi vẽ lên đường cong
hạnh phúc.
"Trở lại rồi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt miễn cưỡng mở mắt ra,
một tay chống đầu, thân thể lười biếng nửa nằm ở trên giường.
"Khụ, ta đánh thức ngươi sao?" Hiên Viên Diễm nhất thời lúng túng
cười một tiếng, giọng nói dịu dàng khẽ hỏi. Hắn hàng đêm đều đi vào nhìn
lén dung nhan lúc ngủ của nàng, nhưng không ngờ tối nay lại bị nàng bắt
quả tang.
"Mỗi ngày nhìn lén ta ngủ, chẳng lẽ có thể làm ngươi ngủ nhiều thêm
chút?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi khẽ nhếch, thanh âm hài